Giấc Mơ: Mày ơi, cho tao mượn 30 ngàn.

Hôm qua, Hoàng tui nằm mơ một giấc mơ dài. Xảy ra vào một buổi trưa trong 2 tiếng, nhưng câu chuyện trong giấc mơ nó dài hơn một ngày trời. Mình bỏ đi đoạn đầu. Và bắt đầu một câu chuyện ly kỳ bắt đầu ở quán cafe. Mọi suy nghĩ tất cả đều là trong giấc mơ.

Sau một buổi sáng làm việc cực lực, mệt bở hơi tai, đến trưa, mình và thằng bạn đi ăn cơm, và đến một quán cafe nghỉ ngơi. Được một chút, đứa bạn của thằng bạn mình gọi cho nó. Cụ thể, mày ơi, tao có việc gấp, nhỏ bồ tao nó thấy tao đi cặp kè với nhỏ kia (ngoại tình cmnr), nó giận tao quá. Chắc tao quay về quê xin lỗi nó. Mày đi với tao không?

Thế rồi, thằng bạn mình quay qua hỏi mình. Đi không?Ừ thì chiều về làm xong rồi đi luôn” – Mình trả lời nó như vậy. Và quê của đứa bạn kia thì là ở Tiền Giang. Vì là gần, và bản thân mình đã đi về Tiền Giang nhiều lần rồi, nên mình đồng ý đi theo không lý do gì.

Sau đó, 3 thằng đi về Tiền Giang tìm cô gái kia. Đi bằng xe gì, xe khách, xe máy hay bằng cái gì thì mình không nhớ được.

Sau thời gian ngắn, đến nhà của nhỏ này là 20:30 – 21:00, cũng đã trễ rồi. Thằng kia gọi cửa. Vài phút sau, nhỏ kia mở cửa ra, cầm dao cầm guốt đuổi đánh thằng kia. Dí ra tới ngoài đường. Gay cấn rồi. Mình cũng chạy theo. Rồi sau đó mấy đứa kia dừng lại ở một quán cafe. Thằng kia nói, có gì từ từ vô đây ngồi bình tĩnh nói. Mình thì sợ liên quan, nên không đi theo. Qua bên một tiệm hớt tóc đối diện ngồi chờ. Thời điểm này là gần 22:00

Thấy chú hớt tóc đang dọn hàng đóng cửa rồi. Mình xin phép chú này cho mình ngồi tí xíu 10-15 phút thôi. Mình chỉ qua, và nói chờ mấy đứa bạn mình ở bên quán cafe đối diện. Chú này không thắc mắc tại sao mình lại vô đây ngồi, và mình cũng không hiểu mình lại chọn tiệm hớt tóc này. Không thể giải thích được.

Chú này cũng đồng ý. Mua cho mình một bịch bánh. Tivi thì còn đang mở. Mình vừa ăn và tập trung coi. Sau đó, mình ngó qua quán cafe thì mấy đứa kia không còn ngồi nữa. Oh shit. Trong đầu suy nghĩ, moá, tụi mày đi về sao không nói tao.

Lúc này mình không có xe để đi đâu được . Thời điểm này là 23:00. Diễn biến tiếp theo, như thế nào, mình không nhớ được. Nhưng lại tiếp tục bằng việc, mình lái xe máy đi vòng vòng trong thành phố tìm một quán cafe để ngồi. Xe máy này ở đâu ra, hay như thế nào mình cũng không thể giải thích được. Nó như tự nhiên xuất hiện.

Sau vài vòng lượn lờ đêm khuya, mình tìm được một quán cafe còn mở cửa. Mình mừng húm và ghé vào. Mình bắt đầu mở laptop lên và tìm đường về lại Saigon.

Ngồi được một chút, ngó qua bàn dài bên cạnh, thấy mấy chị em mặc đồ mát mẻ, bàn chuyện “đi khách”. Heizz, mình suy nghĩ trong đầu, mình lọt vô “động bàn tơ” rồi.

Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc, mình phải về lại Saigon ngay lập tức. Vì sáng mai, mình vẫn phải đi làm như mọi ngày. Diễn biễn trong câu chuyện xảy ra ở một ngày thường.

Thời điểm này là gần 2:00 sáng. Sau đó, một cô gái bước chân vào và hỏi một cô gái “làm gái” kia: “Mày ơi, cho tao mượn 30 ngàn”.

Cô gái kia trả lời, tao không có đâu, chỉ qua mình, và nói, rủ anh này đi khách đi. Mình vừa nghe xong, mình trả lời liền, và không nhìn mặt cô gái này đẹp xấu ra làm sao “Tui không đi đâu, tui phải về Saigon gấp”. – mình vừa nói vừa soạn đồ. Và 2 cô gái này có vẻ hơi bất ngờ. Và chắc có thể suy nghĩ trong đầu, giờ này mà đi đâu nữa???

Câu chuyện được tiếp tục bằng câu hỏi của cô gái kia với mình. Giờ này mà đi đâu hả anh? Có gì sáng về. Lên sân thượng 8 với tụi em. Lúc này mình đã soạn đồ xong, và cũng ngờ ngợ, rồi sau đó cũng đồng ý.

Nói chuyện gì đó giữa mình với 2 cô gái này ra làm sao, mình không nhớ được, và cũng có thể là không có trong giấc mơ. Còn hoàn cảnh trong diễn biến tiếp theo đó là 2 cô gái này dựa vào lan can trên sân thượng, còn mình thì ngồi bệt xuống đất.

Được một lúc, mình mới nhìn vô mặt của cô gái hỏi mượn tiền trước đó, ánh đèn vàng bên đường rọi lên mặt của cô gái này, mình gọi cô gái này lại, và khen cô ta. “Nhìn cô cũng rất là xinh. Hay là cô với bạn cô hôm nào lên Saigon đi, tui chụp hình cho. 2 cô makeup lên, có hình đẹp về đăng lên Facebook, “quảng cáo” gì đó, thì chắc.. sẽ có khách đó.”

Sau khi nghe mình nói, 2 cô gái này có vẻ vui lên. Mình nói tiếp, 2 người mang theo chừng 1 triệu gì đó. À không, 3 – 400 ngàn gì thôi. Đi lên rồi về ngay mà. Cái rồi, mình lại nhớ đến “30 ngàn” hồi nãy. Người ta đang không có tiền. Thấy mình sai rồi. Sau đó đính chính lại, mà thôi, 2 cô đi xe khách lên thôi, ăn uống gì tui mời. Thời điểm này là 4:00 sáng.

 

Diễn biến tiếp theo như thế nào mình không rõ. Nhưng mình đã về được đến nhà, khoảng 7:00 sáng. Và chuẩn bị tắm đi làm. Bỗng nghe gọi, giọng cô gái kia, hỏi người nhà mình, ảnh đâu rồi bác. Mình nghe thấy, rồi trả lời lớn: Cô chờ tui chút, tui ra liền.

Hết film. @@@ Mà cũng.. ghê quá. :v

0 comments
0 likes
Bài cũ: Về TuiBài mới: #Khuya

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.